mardi 13 janvier 2009

Loại trừ thằng Nguyễn Thế Thảo ra khỏi băng đảng ngay !

Chỉ có bao nhiêu việc nhỏ như vậy ! mà làm cũng không xong ! tôi ra lịnh loại trừ thằng Nguyễn thế Thảo ra khỏi băng đảng cờ đỏ của chúng ta ngay, để không làm hổ danh đảng trưởng Hồ chí Minh đã từng giết gần nữa triệu người, mà chưa từng bị mang tiếng là thảo khấu... làm ăn như vậy bể mánh hết....... Đ.M nó ..

Ký tên : Đại tướng cướp Lê hồng Ăn ... tự là Anh ..



NGÀI THẢO KHẤU
Tiến sỉ Mác Lê

Gọi là "Ngài" vì ngài là quan to (đứng) đầu một thành phố quan trọng nhất của vương quốc Pác Bó, nơi có hài cốt… bằng sáp của hoàng đế sáng lập triều đại nhà Hồ. Bọn tư bản giẫy chết gọi ngài là Đô Trưởng, nhưng, cũng như đồng băng đồng đảng khác, ngài khiêm cung xưng là "chủ tịch UBND thành phố!" "Uỷ ban nhân dân" nhưng không do dân bầu mà do Băng 14 chỉ định.

Hơn nữa, sau ngày hoàng đế Hồ Đại Hán và đồng bọn thảo khấu về tiếp thu thành Thăng Long, những từ nặng mùi phong kiến thời xưa như "ngài," "quan chức" … được đám nha lại chế độ XHCN phục hồi và chánh thức sử dụng trên các văn bản nhà nước để phân biệt kẻ cầm quyền và ... đám dân bị trị! Khi còn ẩn trốn trong rừng bụi, đồng băng đồng đảng của ngài chỉ dám nhận là "đầy tớ nhân dân," nhưng khi về thành đô ánh sáng thì xúm nhau mặc áo thụng, vái nhau xưng tụng là "quan chức!" Bây giờ… chúng ông là quan rồi, không còn là bọn áo rách khố tơi như… "ngày xưa ấy!"

Điều này cũng hợp với "lô-gích" XHCN vì không lẽ thằng đầy tớ lên xe xuống ngựa còn ông chủ/bà chủ lại chân lấm tay bùn, cả đời chỉ biết… cuốc bộ. Khi biên soạn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Toàn Tập (12 cuốn), tiến sỉ Trần Dân Tiên đã ghi rõ: "Để được sự ủng hộ của quần chúng, người cọng sản khi còn ở trong rừng rú phải nhớ thuộc lòng câu 'Đảng viên cán bộ là đầy tớ của nhân dân.' Chờ khi cướp được chính quyền ta sẽ tính lại..."

Phải dài dòng nói về chữ "ngài" để hiểu rõ tầm mức "nổi cộm" của Ngài Thảo Khấu trong "sự cố" Tòa Khâm Sứ Hà Nội và giáo xứ Thái Hà (TKS và GXTH) năm nay, 2008. Muốn biết "Thảo Khấu" nghĩa là gì xin cứ hỏi nhân dân Hà thành và giáo xứ Thái Hà thì rõ. Ở Việt Nam từ hơn 33 năm qua lực lượng thảo khấu kết hợp thành băng đảng, công đoàn và chiêu dụ hơn 2 triệu thành viên chia nhau nắm quyền hành hạ nhân dân.

Trong vụ TKS và GXTH đợt I, cuối năm 2007, người dân Hà Nội không thấy Thảo Khấu xuất hiện mà chỉ thấy ngài phó chủ tịch gái Ngô Thị Thanh Hằng, đại diện UBND, văn thư tới, văn thư lui với các nạn nhân bị cướp đất, cướp tài sản. Cũng có thể trong thời điểm này, vai trò của Ngài Thảo Khấu và Quan Thượng Nghị còn ở giai đoạn ẩn mình chỉ đạo, chờ cơ hội tung chưởng hạ độc thủ đối phương phản động.

Trong vụ TKS và GXTH đợt II, tháng 9 năm 2008, dân Hà thành mới thấy ngài chủ tịch trai Thảo Khấu xuất hiện và lần này ngài phó chủ tịch gái Ngô Thị Thanh Hằng im tiếng. Đảng CSVG trước nay làm việc theo nguyên tắc "tập thể chỉ huy và cá nhân phụ trách thi hành" nên dù mặt nổi là ai thì đó cũng là quyết định chung của đảng, của trung ương, nghĩa là của bộ chính trị, tức Băng 14 hiện nay. Quan Thượng Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội, là một trong Băng 14 người này. Nói khác, cung cách hành động, lời phát biểu, thái độ của Thảo Khấu trong sự cố TKS và GXTH hoàn toàn do trung ương đảng CSVG chấp thuận, chỉ đạo qua Quan Thượng Nghị. Đây là phương cách hành sử bá đạo của giới thảo khấu, giang hồ địa tặc, nhưng có lợi là bảo vệ được "danh tiếng" của "minh chủ" và thành phần lãnh đạo chóp bu. Cuộc cải cách ruộng đất ở Bắc Việt 1954-1956 tẩm máu hàng trăm ngàn sinh mạng dân lành vô tội, nhưng Hồ Đại Hán vẫn can đảm chạy tội: "Bác và Đảng không bao giờ sai lầm. Một số cá nhân vì chưa thông suốt đường lối nên vấp phải lầm lỗi…"

Cũng có thể, nói theo cách của Quan Thượng Nghị, đây là cơ hội cho "cuộc tổng diển tập lớn cho tương lai" đảng CSVG dùng để tôi luyện Thảo Khấu cho chức vụ quan trọng hơn trong kỳ đại hội cộng đảng khóa XI.

1 giờ sáng ngày 19-09-2008, UBND, tức nhà cầm quyền, thành phố Hà Nội, đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm công an, CSCĐ, du đảng, và chó nghiệp vụ dưới quyền chỉ huy của giám đốc công an thành phố, tướng công an Nguyễn Đức Nhanh cùng đội xe cơ giới đến đập phá Tòa Khâm Sứ để xây cất…. vườn hoa công cộng (công viên). Đây là công trình của kiến trúc sư Thảo Khấu, một kỷ lục thế giới về xây cất: thiết kế, họa đồ, thi công xây cất lén lút giữa đêm khuya đến xế chiều là… hoàn tất! Đúng là hành động… của bọn thảo khấu, địa tặc! Đánh nhanh, đánh mạnh, đánh vững chắc theo đúng bài bản của "tư tưởng HCM!"

Như mọi người đã biết, sau phiên họp ngày 20-09-2008 giữa UBND thành phố Hà Nội/Thảo Khấu và TGM Ngô Quang Kiệt/TGP Hà Nội, cả hệ thống truyền thông quốc doanh, báo đài của đảng cắt xén, xuyên tạc lời tuyên bố chân thành yêu nước của TGM Ngô Quang Kiệt, chụp mũ, mạ lỵ cá nhân Đức Cha Ngô Quang Kiệt không tiếc lời. Đảng CSVG tin rằng với sự độc quyền thông tin một chiều, đảng có thể biến trắng hóa đen và đen thành trắng, bứng được cái gai trước mắt giữa thủ đô Hà Nội như đã từng làm ở các địa phương khác trong quá khứ.

Ngày 23-09-2008, Thảo Khấu lại nhơn danh chủ tịch UBND Hà Nội gửi thư kiến nghị Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đòi "xem xét, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của Giáo Hội đối với Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khởi Phụng, các giáo sĩ Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, và Nguyễn Ngọc Nam Phong."

Nhưng lần này bùa phép trí trá của "tư tưởng HCM" không còn hiệu nghiệm. Cả thế giới đã biết rõ sự thật. Chiêu thức trí trá của đảng CSVG, qua Thảo Khấu, đã thất bại. Uy tín của TGM Ngô Quang Kiệt chẳng những không suy giảm mà còn tăng rất nhiều đối với giáo dân, người ngoài đạo, và cả thế giới. Cũng chính nhờ hành động trí trá của đám thảo khấu mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam phần nào gở được "tiếng oan" sau vụ "thói đời mang tính đối kháng," tức "cờ vàng cờ đỏ." Với chủ trương chia rẽ tôn giáo và bằng cơ chế XIN-CHO khi co khi giãn, CSVG đã gây được phần nào "ấn tượng" nơi người ngoài công giáo là GHCGVN hùa theo CSVG để được ban cho quyền lợi vật chất, như xuất ngoại dễ dàng, quyên góp tiền bạc ở các cộng đồng Viêt Nam ở hải ngoại mang về, tự do xây cất nhà thờ… Việc học tập, bàn rút kinh nghiệm để đối phó với tôn giáo, nhất là công giáo, sau biến cố TKS và GXTH phải có tầm mức khẩn trương đến độ Quan Thượng Nghị, ủy viên trung ương Bộ Chánh Trị CSVG, kiêm chính ủy Hà Nội, mới bỏ mặc dân chết trôi và cửa nhà bị nước lũ cuốn để họp bàn "tổng kết vấn đề tôn giáo" sáng ngày 1/11, trước khi đi "thăm dân" để chửi bới dân lành chẳng tự lo… -- "Nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước nhiều lắm!" -- và ba ngày sau khi lũ lụt hoành hành một vùng rất rộng lớn của thành phố.

Ngày 15-10-2088, Thảo Khấu, nhân danh UBND thành phố Hà Nội, gửi thư mời đại diện phái đoàn ngoại giao các nước đến thông báo… quyết định sẽ đề nghị thuyên chuyển TGM Ngô Quang Kiệt đi nơi khác. Trong lịch sử ngoại giao thế giới, đây là lần đầu tiên một đô trưởng "tiếm quyền" thủ tướng chánh phủ và bộ trưởng bộ ngoại giao mời họp các đại sứ. Trong thời chiến tranh lạnh giữa hai phe cộng sản và tư bản, đô trưởng thành Mót-Cu, thủ đô của Cọng Sản Quốc Tế Đệ Tam, cũng chưa bao giờ dám bạo gan, bạo phổi làm chuyện này. Đây chưa hẳn là một sự "tiếm quyền" cố ý mà có thể chỉ là do sự ngu dốt (đại ngu!) về thủ tục, nghi lễ, nguyên tắc, luật lệ về ngoại giao của những kẻ quen nếp sống trong rừng rú, nghĩ ai cũng… ngu si, rừng rú như mình. Dù hiện tại có quyền có chức, có tiền của và bằng cấp thưởng công (thạc sỉ, tiến sỉ), não trạng và cung cách hành sử theo cung cách người văn minh vẫn chưa thu nhận kịp. Hành động của Thảo Khấu đã tạo một trò cười bất tận cho giới ngoại giao ở thủ đô Hà Nội. Điều chắc chắn là ngay cả tập đoàn "Tứ Nhân Bang Mạnh,Triêt, Dũng, Trọng" cũng chưa dám mời gọi Đại Ca-Ca của tòa đại sứ Tàu đến nói chuyện, huống chi là Thảo Khấu. Đây cũng lá một thành quả đáng kể của "tư tưởng HCM" mà đảng viên cán bộ thuộc lòng như kinh thánh…

Chưa chịu dừng tại đây, Thảo Khấu tiếp tục lải nhải, lèm nhèm, thừa thắng xong lên… Ngày 12-12-2008, Thảo Khấu viết văn thư yêu cầu HĐGMVN và Cha Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế đuổi các linh mục ở Thái Hà ra khỏi địa phận thành phố Hà Nội,… đi nơi khác thờ Chúa (trại học tập cải tạo?) vì những người này dám nói sự thật về cái tòa án cộng sản đã xử tám giáo dân giáo xứ Thái Hà phạm tội… "mến Chúa, yêu người!" Đúng là "phiên tòa của ma quỷ và bóng tối!" Thế mà Ngài Thảo Khấu còn dám lớn tiếng rêu rao là "nhà nước… khoan hồng" và còn "lên lớp" đề nghị "phê phán và giáo dục các linh mục Dòng CCT!" Hành động này của Thảo Khấu có khác chi việc làm của một Tú Bà chuyên nghiệp ở quảng trường Ba Đình được đảng giao cho trách nhiệm dạy con gái nhà lành giữ gìn trinh tiết!

Thảo Khấu hết đục lại khoan hồng
mầu thây bác, phét toàn… mắm tôm
(Bút Trẻ, "Khoan… hồng"
http://www.tiengnoigiaodan.net/anews08/0812_107.html )

Chưa dứt đâu. Chắc chắn Thảo Khấu, theo sự chỉ đạo của đảng CSVG ma quỷ và Quan Thượng Nghị, sẽ còn làu nhàu, lải nhải nữa. Tên của Thảo Khấu đã thuộc vào "Tứ Nhân Bang" nổi danh của thủ đô Hà Nội:

Nói như Tô Huy Rứa
Hứa như Nguyễn Tấn Dũng
Nhũng như Lê Thanh Hải
Lải nhải như Nguyễn Thế Thảo.


Bút Trẻ, nhà thơ chuyên làm thơ lạc vận đã cảm hứng phát họa "quan cách cha mẹ dân" của Thảo Khấu qua sáu câu thơ trong bài "Thảo Khấu và Hào Kiệt:"

Hà Nội thối! một anh Thao (thảo)
Túng kế vén mỏ ào ào… mắm tôm
Hà Nội thú! một anh
Thao (thảo)
Túng là đầu gấu ngoạm vào người ngay
Hà Nội nhổ! một anh
Thao (thảo)
Túng đầu sứ Hán, ngoại giao… hợp lề
(Bút Trẻ, "Thảo Khấu và Hào Kiệt")
http://www.tiengnoigiaodan.net/anews08/0810_189.html )

Thật ra… Thảo Khấu cũng chỉ là một đinh ốc, dù khá to vẫn chưa có quyền quyết định tối hậu trong guồng máy quỷ ma khổng lồ. Bộ phận đầu não của đảng CSVG hiện nay là Băng 14 trong đó có Quan Thượng Nghị. Qua sự múa may của Ngài Thảo Khấu, chúng ta có thể hiểu được chủ trương, đường lối của tập đoàn CSVG.

Giá mà CSVG có gan đối đầu với… Đại Ca-Ca Hồ Cẩm Bào bằng cung cách cai trị nhân dân Việt Nam thì có lẽ đất nước ta đã khá hơn… một chút. Nhưng như lời Hồ Đại Hán đã nói, "sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng điều đó không bao giờ thay đổi." (Lời Hồ chủ tịch, ghi trong bộ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Toàn Tập: "Tao gặp nó cũng phải khấu đầu quỳ lạy nữa huống gì là tụi bây!" )

Trong truyện tàu Thuyết Đường, hảo hớn Trình Giảo Kim, lúc thiếu thời cũng làm thảo khấu, chỉ có ba búa đầu là mạnh. Những búa sau công lực giảm sút nhiều, rồi bỏ chạy nếu không thắng địch… VGCS hiện nay thì khác. Lùi một bước tiến ba bước. Sự im lặng của cộng sản luôn hứa hẹn một hành động tàn bạo hơn ở tương lai. Những hành động "mừng vui chiến thắng" cần cẩn trọng, dè dặt và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Với CSVG, điều gì cũng có thể xảy ra, điều gì cũng dám làm, phương tiện nào cũng tốt miễn là đảng tồn tại và cầm quyền. Đối với CSVG ma quỷ, lương tri, lẽ phải và nhân tính là những thứ hàng xa xí phẩm.

Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nguyên tắc sống này tuyệt đối đừng bao giờ thay đổi (trừ phi muốn tiếp tục… bị lừa gạt và làm nô lệ cho cộng sản!)

***


Thế Thảo Thế Thời - Thời Thế Thảo
Tú Nạc

Hề lắm ông ơi, ông biết không?
Từ Âu sang Á họ cười ông!
Ông là chủ tịch hay "chủ tịt?"
Mở mồm ăn nói thật lông bông.

Nghe nói đâu ông là tiến sỹ?
Học hàm, học vị quả là cao!
Bằng ông ai cấp cho ông đấy?
Thứ bằng Nguyễn Khuyến nói thuở nào?

Chức trách ông là quan đầu tỉnh,
Nếu "tỉnh" ăn nói phải cho "thông",
Ai lại ăn nói như ông thế,
Hậu duệ mai này sẽ khinh ông.

Tám người Dân Chúa đòi công lý,
Vô lý ông đem kết tội "lèo".
Mồm nói một đàng, quàng một nẻo,
Tội vạ gì đâu phạt án treo!

Hôm nọ ông đòi dời Đức Tổng,
Quyền hạn gì ông, ông biết không?
Giáo Hội người ta minh tường lắm,
Tôn ti trật tự trước việc công.

Hôm nay lại đuổi vài Linh mục,
Ai động gì đến mả nhà ông?
Tu hành người ta công minh lắm,
Không màng tư lợi cướp của công.

Nếu ông tự thấy ông gai mắt,
Nhặt đâu cặp kính có "lòng đen",
Ra đầu ngõ hẹp ngồi coi bói,
Xem vận ông xem đỏ hay đen?

Thôi nhé, khuyên ông vì ích nước,
Lợi dân ông đùng dại đuổi ai.
Đuổi chính thân ông, thân vô lại,
"Go back your home to catch flies."

http://www.vnfa.com/anews09/0901_053.html